Chiêu thức của Lý Đạo Tử là lấy nhu khắc cương, hai bàn tay hợp lại thành hình Thái cực, thu hết toàn bộ sát khí vào trong đó. Thần kinh căng như dây đàn của Vũ Trần và Vân Tiêu cũng dần được nới lỏng ra. “Phù”. Hai người họ thở phào một hơi. Ngay từ đầu bọn họ đã tranh giành nhau, không ai nhường ai, nên mới dẫn đến cơ sự này. Bây giờ nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu đánh nhau thật sự, cho dù là ai chết đi chăng nữa cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Thuần Dương và Tử Dương cũng lau mồ hôi trên trán: “Phù! Vẫn là sư phụ lợi hại, vừa đến là có thể bình định cục diện.” Tuy Vũ Trần và Vân Tiêu không đánh nhau, nhưng bọn họ vẫn còn giận đối phương, không ai chịu nhường ai. Lý Đạo Tử hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại nháo ầm ĩ như vậy?” Vũ Trần bèn kể lại câu chuyện lúc nãy cho Lý Đạo Tử nghe. Lý Đạo Tử nghe xong, vuốt râu nói: “Thì ra là vậy.” Ánh mắt của Lý Đạo Tử nhìn về phía Mỹ Hầu Vương. Ông sờ lên đầu của Mỹ Hầu Vương, giải trừ định thân chú cho nó: “Đây chính là một trong Hỗn Thế Tứ Hầu - Linh Minh Thạch Hầu trong truyền thuyết sao? Lần đầu tiên lão già cổ hủ này nhìn thấy, chẳng trách Vân Tiêu lại nổi lòng tham.” Vân Tiêu cắn môi giải thích rằng: “Không phải tại con nổi lòng tham, con chỉ nghĩ cho môn phái mà thôi. Con khỉ này có duyên với phái Ngọc Nữ của chúng con.” Mọi người ai cũng nhìn ra rằng Vân Tiêu tiên tử đang nói hươu nói vượn. Nếu cứ nói bừa là được như vậy, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337968/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.