Phùng Vũ Thạch cười khổ: “Không thể nói như vậy được. Chủ yếu ta vẫn suy nghĩ cho đại quân triều đình. Dù sao Thanh Long thương hội là biển chữ vàng, thuốc cũng họ cũng đáng tin cậy hơn, chất lượng cũng cao hơn.” Vũ Trần: “Chất lượng thuốc của bọn họ cao hơn? Các hạ nhìn thấy rồi à?” Phùng Vũ Thạch hơi sửng sốt: “Chưa từng thấy.” Vũ Trần: “Vậy dựa vào đâu các hạ lại khẳng định như vậy?” Phùng Vũ Thạch bị Vũ Trần chất vấn đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy tu vi của người trẻ tuổi kia không cao, nhưng khí thế rất mạnh. Hắn ta chỉ có thể đổ mọi chuyện cho Liễu chưởng quầy: “Vị Liễu chưởng quầy này nói cho ta biết.” Vũ Trần: “Lời nói của lão ta mà các hạ cũng tin? Lúc trước, lão ta còn thề sống thề chết trung thành với Phượng Minh thương hội, ngoảnh đầu cái là phản chủ cầu vinh, bán đứng Phượng Minh thương hội. Phùng giáo úy, chẳng lẽ các hạ không sợ lão ta bán cả các hạ đi sao?” Phùng Vũ Thạch: “Chuyện này... chắc hẳn sẽ không có chuyện đó đâu. Chẳng lẽ biển chữ vàng của Thanh Long thương hội cũng là gạt người sao?” Vũ Trần cười lạnh: “Tên họ Liễu kia là cái gì mà có thể đại biểu cho Thanh Long thương hội? Các hạ bảo lão xuất hàng thuốc nứt da ngay bây giờ, lão ta lấy ra được không?” Phùng Vũ Thạch giật mình, quay đầu hỏi Liễu chưởng quầy: “Ngươi có thể lấy thuốc nứt da ra không?” Liễu chưởng quầy đang cầm khăn lụa lau vết máu quanh miệng. Môi của lão giờ đã bị tát đến mức sưng như hai cái lạp xưởng, nói chuyện cũng không rõ chữ. “Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337985/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.