14/08/2022
Edit: Chary
_______________________
Tiêu Chấn Diệp theo lời bọn bắt cóc tới ngọn núi hoang kia, liền thấy Mộc Tử Khâm hôn mê bất tỉnh bị trói vào thân cây bên cạnh vách núi.
"Tử Khâm!" Tiêu Chấn Diệp theo bản năng chạy vọt tới, nắm lấy đôi vai y khẽ lay: "Tử Khâm, tỉnh lại..."
"Ngươi rốt cuộc cũng đến, bọn ta chờ ngươi lâu lắm rồi." Một giọng nói vọng lại từ đằng sau, Tiêu Chấn Diệp theo tiếng ngoảnh đầu, đập vào mắt là đám hắc y nhân chẳng biết xuất hiện ở chung quanh tự khi nào.
Ánh mắt Tiêu Chấn Diệp ngưng trọng, hắn đề kiếm chắn trước Mộc Tử Khâm: "Các ngươi là người phương nào?"
"Ngươi không cần biết. Lên cho ta!" Đầu lĩnh ra lệnh quát, đám hắc y nhân đồng thời công kích về phía Tiêu Chấn Diệp.
Tiêu Chấn Diệp nâng kiếm tiếp chiêu.
Hắn đương chém gϊếŧ đến đỏ cả mắt, bỗng dưng liếc thấy một kẻ bịt mặt bất ngờ tập kích Mộc Tử Khâm ở phía sau.
"Coi chừng đấy Tử Khâm!"
Mắt thấy kiếm của kẻ kia sắp găm vào ngực y, Tiêu Chấn Diệp bất chấp tất cả nhào qua ôm y vào lòng.
Vì thế lưỡi kiếm xuyên thẳng xuống lưng hắn.
Tiêu Chấn Diệp chẳng màng đau nhức ập đến mà chỉ ôm Mộc Tử Khâm thật chặt, vững vàng bảo hộ cho y. Chợt, cơn lạnh thấu xương bao trùm thân thể hắn.
Hắn cúi đầu, thì phát hiện một thanh chủy thủy lấp lóe ngân quang cắm ngay trước ngực mình.
Hắn vô thức hướng mắt về người được mình ôm trong ngực. Người vốn hôn mê đã tỉnh tự bao giờ, đôi mắt y giấu đầy thù hận và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-de-lam-phi/1416753/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.