28/08/2022
Edit: Chary
______________________
"Tiêu Ưng Trì!" Tiêu Ưng Trì vốn đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói này là......
Tử Trạc?!
Hắn vội vã ngẩng đầu, liền trông thấy người mà mình tâm niệm bấy lâu ôm tay nải xuất hiện ngay cửa.
"Tử Trạc, sao đệ lại tới đây?" Tiêu Ưng Trì kinh hỉ bổ nhào qua ôm lấy Mộc Tử Trạc.
"Ta lén trốn hoàng huynh chạy tới đấy.
Vì đợi mãi chẳng thấy huynh hồi âm, ta lo lắng muốn chết, còn tưởng huynh...!gặp chuyện gì rồi...." Nói đoạn hốc mắt Mộc Tử Trạc dần đỏ ửng.
"Tử Trạc đừng khóc..." Tiêu Ưng Trì đau lòng lau đi giọt lệ bên khóe mắt cậu, nghi hoặc hỏi: "Rõ ràng ta có hồi âm mà, hơn nữa ngày nào ta cũng viết thư cho đệ, chẳng lẽ đệ không nhận được sao?"
Mộc Tử Trạc cũng đầy ngờ vực: "Không có, ta đợi tin của huynh mỗi ngày nhưng chẳng hề nhận được phong thư nào cả."
"Kỳ quái....!Thôi, đừng nghĩ nữa." Tiêu Ưng Trì nhìn mặt mày cậu tiều tụy mà xót lòng: "Trên đường chịu không ít khổ đúng chứ, đệ gầy đi rồi này..."
Mộc Tử Trạc nghe hắn nói xong thì hơi sửng sốt, thoạt sau nước mắt cậu lã chã tuôn rơi.
"Sao thế Tử Trạc?" Tiêu Ưng Trì luống cuống tay chân giúp cậu lau nước mắt rồi vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành: "Không sao rồi, từ từ nói, ta ở đây......"
Mộc Tử Trạc hít cái mũi: "Ta không rành đường nên đi lạc....!người của hoàng huynh lại tìm ta khắp nơi...!Lúc ấy ta vừa vội vừa sợ...!may mắn gặp được một đại bá tốt bụng, giúp ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-de-vi-phi/2235838/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.