Ngày xuất giá, Tiết Hành ngồi trong hỉ phòng cả một đêm.
Nến đỏ cháy hết, giọt nến chảy đầy đế cắm, vị hôn phu vốn nên giở khăn voan nàng ra vẫn chưa từng xuất hiện.
Thị nữ Ôm Cầm cố ý tìm hiểu tin tức thay nàng, biết được tối qua Tuyên Vương điện hạ đi đến viện của vị kia, vị kia còn không tiếp đón điện hạ, chàng đứng trong sân đến nửa đêm mới được lén lẻn vào trong.
“Điện hạ thiên vị Lý thị như thế, ngay cả đêm động phòng hoa chúc với ngài… Nương tử, cuộc sống sau này của ngài sẽ ra sao đây?”
Ôm Cầm đau lòng cho nàng, khổ sở chảy nước mắt.
Nàng soi gương hoa lăng vẽ xong nét cuối đuôi mày, hờ hững đáp: “Còn ra sao nữa? Cứ như vậy thôi.”
Ba ngày sau, nàng chưa được gặp mặt Triệu Tòng, thẳng đến ngày hồi môn, trên xe ngựa, nàng mới chính thức gặp mặt vị trượng phu trên danh nghĩa của mình.
“Quản tỳ nữ của ngươi cho tốt.”
Chàng ngồi xa xa, trong tay cầm con dao nhỏ khắc gỗ, chắc là món đồ chơi nhỏ muốn tặng cho Lý thị. Chàng khắc vô cùng nghiêm túc, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên cảnh cáo nàng: “Nếu lại để bổn vương biết được, thủ hạ của ngươi thò đầu đến gần sân của Uyển Nương dò hỏi tin của nàng nữa thì đừng trách ta bán ả đi.”
Nàng ngẩn ra, hồi lâu mới gục đầu xuống, cụp mắt đáp: “Dạ.”
Tiệc hồi môn, Triệu Tòng thể hiện rất thoả đáng, gắp đồ ăn rót rượu cho nàng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng, thoạt nhìn tựa như phu quân tân hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-a-bao-dao-thuong-phieu/2711874/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.