"So với Thiên Nhã không nhớ em, em thà để Thiên Nhã thấy em ngốc." Tiêu Cửu Thành thật sự hi vọng Thiên Nhã nhớ đến mình.
Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành, cũng không biết có phải ảo giác của mình không, nàng luôn thấy lúc Tiêu Cửu Thành nói những lời này, cảm giác có chút ái muội.
Thiên Nhã nghĩ thầm, chắc là do mình nghĩ nhiều, không thể bởi vì Tiêu Cửu Thành thích phụ nữ liền cảm thấy ái muội, mình không nên có thành kiến với Tiêu Cửu Thành.
"Tôi không chắc lắm, cũng có thể là cô." Thiên Nhã lại nói lần nữa, trong trí nhớ hình như có cứu giúp một người như vậy, nhưng có phải Tiêu Cửu Thành hay không, nàng không thể khẳng định.
"Đó chắc chắn là em." Cho dù không phải mình, Tiêu Cửu Thành cũng hi vọng Thiên Nhã nghĩ thành mình, nếu không sao lại nhớ kĩ người khác, nhưng không nhớ được mình chứ?
Thiên Nhã thấy chính mình còn không dám chắc, không biết sao Tiêu Cửu Thành lại có thể khẳng định như vậy, nhưng Thiên Nhã cũng không để tâm chuyện nhỏ này, nàng coi như Tiêu Cửu Thành thật sự nợ mình một phần ân tình, ân tình đưa tới, không cần lãng phí.
"Cô làm sao giúp tôi trở nên mạnh mẽ?" Thiên Nhã quay lại vấn đề nàng quan tâm, điều cấp bách bây giờ là phải thay đổi bản thân.
"Thay đổi không phải chuyện ngày một ngày hai, đây là quá trình học tập dài lâu, Thiên Nhã có hứng thú làm trợ lí cho em không?" Đương nhiên, cô để Thiên Nhã làm trợ lí cho mình hoàn toàn là lấy chuyện công làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-hien-dai-thien/2692408/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.