Nhớ lại chuyện cũ, Cố Vân Tiện nở một nụ cười chua chát.
Nàng còn nhớ rõ đêm đó, mình trịnh trọng nói với hắn: “Nếu thực sự quan tâm một người thì tuyệt đối sẽ không hận hắn.” Thế nhưng nhiều năm về sau, nàng từng quan tâm hắn như vậy, cuối cùng vẫn hận hắn vô cùng.
Thì ra trên đời này, căn bản không có gì là tuyệt đối.
Ngẩng đầu, đối diện với gương mặt mang nét thăm dò của Trang Lệnh Nghi, nàng mỉm cười: “Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ngươi chỉ cần biết, bệ hạ không tức giận là đủ rồi.” Nàng cất giọng bình thản: “Chuyện này về sau cũng không được phép nhắc lại nữa.”
Trang Lệnh Nghi dù hơi hoang mang nhưng vẫn biết chừng mực mà gật đầu, không hề hỏi lại nữa.
Cố Vân Tiện nhìn móng tay sạch sẽ, bóng loáng của mình, môi khẽ nhếch.
Đêm qua, trước mặt tất cả cung tần, nàng đã thẳng thắn nói: “Người làm quân vương phải thưởng phạt phân minh, giận cá chém thớt lên người vô tội như vậy có khác gì những kẻ gian ác kia chứ?”
Trong tâm câu nói của nàng chính là ba chữ “người vô tội”(*) kia.
(*)无辜: người vô tội. Bản gốc tiếng Trung là 2 chữ, ở đây editor nói là 3 chữ theo tiếng Việt cho các bạn đỡ thắc mắc.
Bi kịch của tam công chúa chỉ sợ đến nay vẫn là vết thương khó khép miệng trong lòng hắn. Nàng biết rõ hắn vẫn luôn oán giận Lâm tiệp dư, giận nàng vì muốn giết hắn mà lại đem con gái vô tội liên lụy vào, thật không xứng làm mẹ.
Cho nên, chỉ cần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xoay-nguoi-ky/184997/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.