Xế chiều hôm đó, hoàng đế nhốt mình trong Đại Chính cung xử lý triều sự hơn nửa ngày trời, nhận được một hộp nhỏ từ Hàm Chương Điện đưa tới. Quy củ ở Đại Chính Cung, thời điểm bệ hạ đang làm chính sự, trong hậu cung nếu không có tin tức gì quan trọng, thì không được quấy rầy. Cho nên khi thái giám đưa hộp nhỏ vào, nó đã đưa tới được một canh giờ.
Hoàng đế ngồi phía sau án thư, nhìn Lữ Xuyên nhận lấy tráp từ cửa, lại cẩn thận đưa nó đến trước mặt hắn.
Được làm từ gỗ đàn hương, phảng phất mùi thơm, phía trên tráp còn được chạm khắc tinh tế.
Khi nhìn tráp, hắn liền đoán được là cái gì, cũng không nói gì, chỉ là tùy tiện mở ra.
Là một đôi túi thơm.
Một cái màu vàng nhạt, một cái màu trắng, mặt trên lấy thủ pháp tuyệt diệu thêu tịnh đế song sinh, bên cạnh là một hàng chữ nhỏ xinh đẹp: “Thủy nguyệt tinh hồn đồng kết nguyện, phong hoa tình tính hợp tương tư.”Ánh mắt hắn nham hiểm, nhận ra đúng là tấm vải trắng kia, vào ngày sau ngày trung thu, hắn nhìn thấy mẫu hoa văn này ở Hàm Chương điện
Đây là lời hứa hẹn đáp lễ của nàng, kéo dài nhiều ngày thế này, hắn tưởng nàng đã quên, ai ngờ hôm nay đột nhiên lại đưa tới.
Trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã chậm rãi nảy sinh một tình cảm kỳ quái. Giống như khi nhỏ tuổi, mẫu hậu hứa làm phù dung cao cho hắn khi gặp nhau, nhưng lại bận rộn quá mà kéo dài. Rõ ràng hắn rất mong chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xoay-nguoi-ky/185001/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.