Tuy Hoàng đế hạ lời như thế nhưng cuối cùng sức người cũng có hạn, bệnh tình Thái hậu ngày một nặng hơn, đến cuối chỉ có thể dùng những chén thuốc kéo dài hơi tàn.
Hoàng đế nổi giận lôi đình, trách phạt hai vị thái y, một lần nữa hạ tối hậu thư cho Thái y viện, nếu không cứu được Thái hậu thì toàn bộ phải tuẫn táng theo.
Từ ngày Cố Vân Tiện khóc lóc một trận, sau đó ngược lại nàng cực kỳ bình tĩnh. Mọi người ở Trường Nhạc cung đầy bàng hoàng, nàng chủ động phân chia trách nhiệm cho mọi người, dốc hết sức lo liệu việc lớn việc nhỏ, không ngại mệt mỏi, chưa tới mấy ngày mà người đã gầy hẳn đi.
Ngoại trừ những việc quan trọng, cả ngày Hoàng đế đều túc trực ở Trường Nhạc cung. Lúc Cố Vân Tiện sắc thuốc hắn cũng sắc thuốc, lúc Cố Vân Tiện đọc kinh phật cho Thái hậu hắn cũng ngồi một bên lắng nghe, có một lần vì quá mệt mỏi mà nàng ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường ở Điện Trường Tín, A Từ nói cho nàng biết: “Là bệ hạ ôm người về.”
Nàng ngồi một lát liền đứng dậy đi nhìn Thái hậu.
Nàng không biết nhóm phi tần hậu cung nghe tin Thái hậu bệnh nặng sẽ có tâm tình gì, đoán chừng có rất nhiều người đang vụng trộm cười thầm chăng. Nhưng ít ra, biểu hiện của mọi người đều tràn ngập sư bi thương lo lắng, Thẩm thục nghi, Khương dung nghi, Chu quý cơ và Trinh tiệp dư, mấy vị này đều là chủ một cung nhưng vẫn đến Điện Cam Lộ quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xoay-nguoi-ky/185013/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.