A Hoàn và Thôi Sóc gặp nhau lần đầu ở ngự hoa viên, khi Cố Vân Tiện dẫn A Hoàn ra ngoài đắp người tuyết.
Đêm trước tuyết rơi cả đêm, trong ngự hoa viên tích tụ một tầng tuyết trắng dày. A Hoàn được bao trong chiếc áo da chồn nhỏ, nón rộng vành, thân thể nhỏ bé giống cục tuyết vậy, cầm trong tay mấy cục tuyết, hì hục di chuyển trên đất để đắp lên người tuyết.
Cố Vân Tiện đứng một bên mỉm cười nhìn cậu bé, thỉnh thoảng lại chế nhạo đầu người tuyết của cậu quá lớn, tay quá ngắn, hai mắt không cân đối, toàn bắt lỗi chi tiết. A Hoàn thẹn quá hóa giận, cậu thừa dịp nàng không để ý ném một quả cầu tuyết vào nàng.
Váy Cố Vân Tiện bị ném trúng, bị ướt một mảng. Nàng híp mắt nhìn cậu trong chốc lát rồi cũng viên một quả cầu tuyết, ném về phía bé.
A Hoàn ngơ ngác đứng yên, bị quả cầu tuyết của mẫu thân đánh trúng thiếu chút nữa không phản ứng kịp…
“Người người người…” Cậu lắp bắp nói: “Người bắt nạt con!”
“Rõ ràng là con ném ta trước!” Cố Vân Tiện phản bác: “Mẫu thân chỉ là trả lễ lại thôi!”
“Trả lễ? Nghĩa là gì thế ạ?” Trong tình huống này, A Hoàn vẫn không quên học hỏi.
Cố Vân Tiện sửng sốt, sau đó cười khẽ, đang định giải thích cho con trai hiểu thì cậu bỗng nhiên ném một quả cầu tuyết trúng vai nàng.
“Con, ăn gian!” Cố Vân Tiện nghiến răng nghiến lợi: “Đứng lại!”
Vì vậy mà hai mẹ con đang vui vẻ đắp người tuyết giờ lại đại chiến cầu tuyết, về sau ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xoay-nguoi-ky/2171586/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.