Nhìn mũi tên bắn về phía người kia, trước mắt Cơ Tuân bỗng xuất hiện một cảnh tượng.
Ở Thượng Lâm uyển rực rỡ sắc hoa, mũi tên của hắn bắn rơi bông hoa đào trong tay thiếu nữ. Dưới ánh mặt trời ấm áp, vẻ mặt nàng hoảng sợ, đôi mắt trong veo nhìn hắn có phần tức giận: “Ngươi có biết mũi tên của ngươi thiếu chút nữa bắn chết ta không!”
Giai nhân nổi nhận, hắn không thể làm gì hơn, chỉ biết mỉm cười hái một cành hoa đào cài lên tóc nàng, tạm xem như bồi tội.
Đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước?
* * * * *
Hôm nay Cố Vân Tiện muốn ra ngoài tản bộ một chút, ai ngờ đi loanh quanh mãi lại bị A Từ dẫn đến đình Vĩnh Hoài phía sau núi.
Đình Vĩnh Hoài là một cảnh sắc nổi danh trên núi này, nghe nói là do Thái tổ Hoàng đế xây nên vì muốn tưởng niệm một vị cố nhân. Phía trước đình còn có một bức hoành, phía trên là hai chữ “Vĩnh Hoài” do chính Thái tổ Hoàng đế ngự bút.
Cố Vân Tiện đã muốn đến nơi này xem từ lâu, nhưng mỗi lần đều không đúng dịp nên vẫn chưa được thỏa nguyện. Hôm nay rốt cuộc tâm nguyện cũng đã được đền bù, nàng thong dong dạo một vòng ở đó.
Bên cạnh đình Vĩnh Hoài có một cái hồ, vì suối nước nóng sau núi làm đất ấm lên nên hồ ở đây không đóng băng như những nơi khác, lúc này vẫn còn gợn sóng lăn tăn. Xung quanh hồ giờ đây thông biếc liễu xanh, chúng theo gió đung đưa, non sông hòa quyện vào nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xoay-nguoi-ky/2171632/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.