Nghe Trang quý cơ nói xong, Cố Vân Tiện không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc.
Hoàng đế đang có ý gì? Nàng cố ý đi chọc giận hắn, hắn vẫn chủ động bao che cho nàng, đến tột cùng là muốn làm gì?
Minh Tu nghi nghe Trang Quý cơ và Cố Vân Tiện một hỏi một đáp, đột nhiên nhướng mày cười một tiếng, “Nhìn thần sắc của Nguyên Sung nghi, chẳng lẽ việc bệ hạ nói hôm qua không phải là sự thật? Thực ra Nguyên Sung nghi không hề bị bệnh?”
Cố Vân Tiện đè nén sự nghi hoặc trong lòng xuống, cười nhạt một tiếng, “Tu nghi nương nương vì sao lại có suy nghĩ như thế? Đương nhiên lời bệ hạ nói là sự thật. Đúng là hôm qua thân thể thần thiếp khó chịu, cho nên không thể có mặt.”
Nếu Hoàng đế đã nói như vậy, bản thân lại không hiểu rõ suy nghĩ của hắn, thì vẫn không nên “hành động khinh xuất”, mà cứ thuận theo lời hắn nói mà đi bước kế tiếp.
Minh Tu nghi lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói gì nữa.
Lại một lát sau, các phi tần khác đều lần lượt đến nơi. Rốt cuộc Dục Chiêu Nghi đi cùng Cẩn Tài tử cũng đến.
Sau khi mọi người hành lễ, Dục Chiêu nghi nhìn về phía Cố Vân Tiện, cười nói: “Thân thể muội muội đã tốt hơn chút nào chưa? Bản cung còn nói hôm nay dành chút thời gian qua thăm muội, thế mà ngược lại muội đã đến trước rồi.”
Cố Vân Tiện cười nói, “Chỉ là chút bệnh vặt, ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều rồi, sao dám làm phiền Chiêu Nghi nương nương?”
“Nguyên Sung nghi quả nhiên khác với chúng ta, bệnh vặt một chút thì liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xoay-nguoi-ky/2171642/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.