Hôm nay ánh mặt trời ấm áp, dễ chịu mà không quá nóng bức, hết sức thoải mái.
Cố Vân Tiện chọn một con đường nhỏ hai bên nở đầy hoa cùng Định Mỹ nhân tản bộ.
Thấy Định Mỹ nhân nói chuyện quá cung kính, Cố Vân Tiện cười nói: “Bổn cung và Mỹ nhân quen biết đã lâu, nơi này lại không có người ngoài, ngươi không cần câu nệ như vậy.”
Định Mỹ nhân mỉm cười đồng ý.
“Mỹ nhân cảm thấy hoa cúc vừa nãy thế nào?” Bàn tay lướt qua mấy cây hoa bên đường, Cố Vân Tiện điềm tĩnh hỏi một câu.
“Rất đẹp.” Định Mỹ nhân đáp, “Có lẽ là nhờ thổ nhưỡng và nơi trồng khác nhau nên hoa cúc được trồng trong núi so với trong cung lại hơn vài phần ý vị, càng thể hiện được sự thanh cao của hoa cúc.”
Cố Vân Tiện nghe vậy không nhịn được bật cười, “Quả nhiên bổn cung nghĩ không sai. A Linh ngươi thật sự rất tinh mắt, kiến thức sâu rộng hơn người thường.”
Nàng gọi thẳng khuê danh của Định Mỹ nhân, khẩu khí mang ý thân cận rõ ràng.
“Nương nương quá khen.” Định Mỹ nhân khẽ mỉm cười, “Thần thiếp xuất thân thấp hèn, tầm thường đơn sơ, làm sao có thể sánh bằng nương nương đọc qua các loại thi thư? Vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói bừa, nương nương người không trách là tốt rồi.”
“Ngươi vẫn khiêm tốn như thế.” Cố Vân Tiện lắc đầu cười nói, “Tuy rằng ở trong thâm cung này, cẩn thận một chút mới có thể sống lâu, nhưng cứ một mực giống trước kia mãi lại khó tránh mất đi vài phần thú vị. Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xoay-nguoi-ky/2171709/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.