Sau giờ ngọ, Phó Ngọc di giá tới cung của ta dẫn binh hỏi tội.
Ta chán đời, lười tranh chấp với bọn họ, chỉ muốn sớm ngày giao mũ phượng ra để còn về nhà.
Phó Ngọc lạnh mặt hỏi có phải ta dung túng người hầu nhục nhã Miểu Miểu hay không. Ta lập tức à ừ đúng đấy vài tiếng, không hề thanh minh.
Phó Ngọc lập tức hừ lạnh, mặt mày không vui chút nào. Còn Hà Miểu Miểu thấy ta thừa nhận thì cười.
Nàng quay đầu vờ yếu đuối đáng thương, làm nũng với Phó Ngọc: “Ca ca nhất định phải phân xử cho Miểu Miểu đó nha.”
“Yên tâm, tất nhiên trẫm sẽ xử lý cho nàng.”
Phó Ngọc chống đỡ quả thận không cứng cũng không thẳng kia lên, đưa quyển thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn từ đầu cho thái giám Cổ Trấn Nhạc.
Cổ Trấn Nhạc cúi đầu nhận lấy, mở ra thoáng nhìn thì sắc mặt bỗng dưng trở nên khó coi.
Ta ra hiệu bảo hắn không sao đâu, hắn cúi đầu run giọng đọc thánh chỉ: “Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Tính tình Cảnh Hoàng hậu ngang bướng, phách lối, mưu toan tranh giành quyền lực triều chính, can thiệp việc chính trị, sao có thể kế tục tổ tông làm mẫu nghi thiên hạ. Nay phế làm thường dân, khâm thử.”
Người trong cung xôn xao hết cả lên, không ai nghĩ tới Phó Ngọc lại dám phế ta.
Tuy ta đã muốn rời khỏi đây từ lâu, nhưng bây giờ nhìn nụ cười đắc ý hả hê của Hà Miểu Miểu thì chuyện Phó Ngọc làm chẳng là gì hết, ta vẫn cảm thấy hoang đường như xưa.
Ta không thèm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xung-de/1988374/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.