Dao Dao đứng nhìn chủ tử của mình, thê lương hét thầm trong lòng, chủ tử của nàng vốn là một bông mẫu đơn cao quý là thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng, tại sao phải cứ cắm mình vào một bãi phân trâu thế?
Vương Du bước vào, nhẹ nhàng nói
"Dao Dao, mau vào trong thu dọn đồ đạc, đem theo những thứ hợp quy củ, mai chúng ta xuất phát đến Thọ Trì của nữ y cục."
Dao Dao đau lòng nhìn nàng, sau đó âm thầm lau nước mắt bước vào trong.
Vương Du vẫn mỉm cười, ván cờ này, nàng thua, quý phi thắng rồi. Nàng âm thầm cảm khái, vị quý phi này dùng một năm từ tòng lục phẩm leo lên chính nhất phẩm quý phi, cách hậu vị một bước, còn nàng, nàng dùng 20 năm mới leo lên được ngôi hoàng hậu này, trong một ván cờ với nàng ta đã mất sạch, nàng ta hại chết hai đứa con của nàng, hạ độc nàng khiến cho cả đời này nàg mất đi thiên chức làm mẹ, bảo nàng không hận, nàng có thể làm được sao?
Dương Quý Phi, hi vọng món quà ta tặng ngươi trước khi ta đi ngươi sẽ thích
Vương Du mỉm cười, chỉ là nụ cười này của nàng mang theo vô vàn oán hận ngút trời.
*****
Hiếu Vũ Đế có một cuộc đời thầm lặng, từ bé đã do chính hoàng hậu sinh ra, thừa nhận ngôi hiệu Thái Tử, sau này cố hoàng đế mất,danh chính ngôn thuận lên ngôi vị hòang đế. Văn võ trong chiều lúc bấy giờ rất bất bình,họ cho rằng thái tử quá ngu dốt,há có thể đảm đương ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hoang-hau/301693/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.