Vào một buổi tối nọ, khi Vương Du đang nằm trên huyễn tháp nghỉ ngơi thì đột nhiên nàng bật dậy, ho khan ra một vũng máu, nàng cười khổ, xem ra số nàng đã tận rồi, nàng nhắm mắt lại, qua được đêm nay thì là phúc,còn không thì coi như là tận.
Thấy nàng nhắm mắt dưỡng thần, Dao Dao lặng lẽ bước đến, điểm vào á huyệt của nàng, nàng mở mắt lên, bình tĩnh nhìn Dao Dao đang từ từ khiêng nàng bỏ vào trong xe ngựa
"Chủ tử, nô tỳ đây là muốn tốt cho người, mong người tha thứ cho nô tỳ,và...người nhớ sống tốt nhé"
Nói xong Dao Dao nghẹn ngào giục phu xe chạy đi, còn bản thân lại đi về hướng ngược lại
Đêm nay,là lần cuối nàng nhìn thấy Dao Dao
******
Phu xe chạy hơn một ngày đường, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà đổ nát, rồi sau đó giải huyệt cho nàng
"Hoàng Hậu, lão phu trước đây đã từng bị bệnh dịch, chính người đã dùng đôi tay này cứu lấy tấm thân già của lão,nay lão báo ơn người, chỉ cần đi vào tòa nhà này,người sẽ có được thứ mình muốn. Vĩnh biệt!"
Nói xong, như một cơn gió thoảng qua, ông lão biến mất trước mặt Vương Du. Nàng giật mình, quay lại muốn tìm chiếc xe ngựa thì cả con đường lúc trước cũng đã biến mất
Chết tiệt! Là ảo cảnh!
Hết cách, nàng đành phải đi vào trong tòa nhà
Chợt một mũi tên theo gió lao tới, nàng vội vàng tránh né, từ đâu lại có thêm một mũi, rồi lại một mũi nữa,nàng không ngờ, cứ như vậy hàng trăm mũi tên đã tập kích nàng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hoang-hau/301702/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.