Sáng hôm sau, Vu Tử Ân có việc tới Vương phủ, Vĩnh Bân thấy tên đó là muốn tức giận.
Tên khốn lang băm đó khiến hắn suýt nữa để lại đầu tại Tịnh Hương các.
Hôm qua ngươi sao vậy, vừa tới chỗ Vương phi thì lại như mất hồn thế?
Vu Tử Ân mới không để ý tới hắn, nhịn không được mà nói với Mộ Dung Trì Yến: Vương gia, Vương phi vô cùng ôn nhu, nàng lại nói cảm ơn ta, trước khi rời đi còn khách khí đưa thuộc hạ ra khỏi viện, trước giờ thuộc hạ chưa từng nhận được loại đãi ngộ này.
Tâm tư Mộ Dung Trì Yến vừa động, hắn đã sớm thấy nàng thay đổi, chỉ là bản năng không hỏi đến.
Hiện tại nghe Vu Tử Ân nói lại vô cùng khó chịu: Nàng có chút nào ôn nhu, hôm nay còn cầm kiếm muốn làm thịt Ngu Lan.
Vĩnh Bân nghe hắn nói Diệp Thanh An ôn nhu mà kí ức hôm qua bỗng ùa về.
Ôn cái khỉ mốc, thiếu chút nữa là hắn tưởng không thấy được mặt trời ngày hôm sau rồi chứ đừng nói.
A ha ha ha, thật đáng đời, thuộc hạ đã sớm chướng mắt Ngu quản sự kia rồi.
Ánh mắt Mộ Dung Trì Yến lạnh lùng thoáng nhìn qua, Vu Tử Ân lập tức điều chỉnh sắc mặt: Đúng rồi, thuộc hạ hôm nay mới biết, Vương phi lại biết y thuật.
Cơ bản nha hoàn kia trúng độc rất nặng, được Vương phi xử lý rất tốt, nếu đổi lại là thuộc hạ cũng không thể xử lý tốt như Vương phi, đúng là làm người khác ngạc nhiên.
Cái gì? Mộ Dung Trì Yến hiện lên hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-nhan-vuong-phi-la-nu-ba-vuong/1988520/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.