Edit: kaylee
Ẩn nhẫn cất giấu dưới vỏ ngoài quần là áo lượt kia, làm sao nàng có thể không thấy được, nếu Bàng Nhiên trở thành hoàng đế, bên người của hắn phải có một thực lực không tệ giúp đỡ.
Ngũ hoàng tử là người lựa chọn thật tốt!
Chỉ là Bàng Nhiên vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị (không thể tin được),hắn sờ sờ đầu, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu: "Ngươi nói Ngũ hoàng huynh che giấu sâu nhất? Vì sao hắn phải làm như vậy? Có khó khăn gì không thể nói cho phụ hoàng sao? Vì sao phải biến bản thân thành một người kiêu ngạo ương ngạnh?"
Mập mạp này, thật đúng là thiên chân vô tà (trong sáng thuần khiết)!
Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, cho dù Bàng Nhiên bụng mang đạo trị quốc, nhưng nếu không ai giúp đỡ, phỏng chừng rất nhanh sẽ bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.
"Bàng Nhiên, tranh đấu trong hoàng cung chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao? Nếu Ngũ hoàng tử không che giấu bản thân, có lẽ hắn rất nhanh sẽ bị mất mạng giống như các hoàng huynh khác của ngươi, sở dĩ hai người các ngươi còn sống, chính là bởi vì một người cam chịu vì phế sài trời sinh, một người kiêu ngạo ương ngạnh lưu luyến bụi hoa, cho nên ngươi ngẫm lại, nếu các ngươi đều không đủ xuất sắc, vị trí Thái Tử kia còn có thể thuộc về ai?"
"Tam hoàng huynh?" Vẻ mặt của Bàng Nhiên từ xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, hắn cắn chặt hàm răng, giọng nói đều có chút run rẩy: "Ngươi là nói bọn Đại hoàng huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1849838/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.