Edit: kaylee
Hạ Lâm Ngọc si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt bản thân mong nhớ ngày đêm kia, thật lâu cũng không phục hồi lại tinh thần, hắn thật sự thật sợ hãi đây chỉ là ảo giác, chỉ cần bản thân khẽ chạm vào một chút, người trước mắt sẽ lại biến mất không thấy.
Bốn năm, loại ảo giác này xuất hiện rất nhiều lần, thế cho nên lúc đối phương thật sự hiện thân, hắn cũng không thể tin được........
Thật là nàng sao?
Tỷ tỷ nàng……... Thật sự còn sống? Cùng bản thân cùng nhau đoạt xác trùng sinh?
Một khắc kia, hắn nhớ lại dáng vẻ tỷ tỷ thương tâm muốn chết trước khi mình chết, lúc đó, hắn không có sợ hãi cái chết, nếu không phải cho tới nay tỷ tỷ liều mình bảo vệ, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần.
Hắn lo lắng chính là nếu bản thân chết, tỷ tỷ thật sự sẽ độc thân (chỉ còn 1 mình).............
"Ngọc nhi, nhìn thấy ta không vui sao?" Cố Nhược Vân nhìn thấy Hạ Lâm Ngọc không hề động, cười cười, nói.
Những lời này, giống như làm cho Hạ Lâm Ngọc phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên đánh về phía Cố Nhược Vân, thân thể gầy gò kia cũng không biết lấy lực lượng từ đâu đến làm thiếu nữ lui lại mấy bước, hai tay gắt gao túm chặt nàng, trong phút chốc, nước mắt rơi như mưa, che kín khuôn mặt thanh tú của thiếu niên.
"Tỷ, đệ nhớ tye, thật sự rất nhớ tỷ……....."
Bốn năm.
Hắn rốt cục lại gặp được nàng, lúc này đây, bất luận như thế nào, tỷ đệ bọn họ đều không cần tách ra!
La Lỵ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1849941/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.