Edit: kaylee
Ầm!
Trong nháy mắt kia, đám người chấn động mạnh mẽ, tất cả mọi người ‘ào ào’ châu đầu ghé tai, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Triệu Lâm Thiên Thanh Môn, vậy mà nhận thua!
Hơn nữa, đối tượng hắn nhận thua còn là một tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh!
Có phải bọn họ nghe lầm hay không? Cho dù Triệu Lâm cố ý muốn nhường nó, vậy cũng không cần nhận thua! Nhưng hắn lại thật sự nhận thua…....
Sắc mặt của Bạch Hướng Thiên rất khó xem, trầm giọng hỏi: "Ngươi xác định?"
"Đúng."
Triệu Lâm cắn răng: "Ta nhận thua!"
Bởi vì hắn biết, nếu tiếp tục chạy đuổi, kết quả cuối cùng cũng là hắn thoát lực mà chết, như thế còn không bằng thống thống khoái khoái nhận thua, ít nhất còn không thua rất thảm!
"Thiên Thanh Môn đã nhận thua," Thiên Khải Tôn Giả không lại cho Bạch Hướng Thiên cơ hội, vội vàng nói: "Vậy người thắng lợi chiến đấu trận này, chính là Đông Phương thế gia!"
Lúc này đây, đừng nói là những người khác, cho dù là Đông Phương thế gia đều bị chấn động.
Lâm Lang không nhịn được, ôm Bách Xuyên từ trên lôi đài xuống hung hăng hôn một cái, khiến cho khuôn mặt của Bách Xuyên nháy mắt che kín xấu hổ, cầu cứu nhìn về phía Vệ Y Y ở một bên.
Từ đầu đến cuối trên mặt Vệ Y Y vẫn mang theo tươi cười, không nói thêm gì, phỏng chừng ngay từ đầu cũng chỉ có nàng biết, trận tỷ thí này Bách Xuyên sẽ không thua!
Không sai, Bách Xuyên đánh không lại Triệu Lâm, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, trừ phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1850230/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.