Edit: kaylee
Trong lòng Đông Phương Trường Kim đau xót, nước mắt thiếu chút thì rớt xuống, bà nhẹ nhàng vỗ về đầu của Lâm Lang, vui mừng nói: "Đứa nhỏ, con chịu khổ rồi."
Sau khi Đông Phương Trường Kim nói xong lời này, hai mắt Lâm Lang lại nhắm lại, nếu không phải chóp mũi vẫn còn hô hấp mỏng manh, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng nàng đã chết…….....
"Lâm Lang ngất đi rồi, ha ha, nàng ngất đi rồi."
Cổ Lăng nhặt lại được một cái mạng nhìn thấy Lâm Lang té xỉu, cười ‘ha ha’ đứng lên: "Nàng đã ngất đi rồi, vậy trận tỷ thí này nên là ta thắng lợi, ta mới là người thắng lợi! Ha ha!"
Sau khi y nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều ném cho y ánh mắt khinh bỉ.
Nếu không phải Hướng Thiên Tôn Giả cứu y một mạng, phỏng chừng y đã chết ở dưới kiếm của Lâm Lang rồi, hơn nữa Lâm Lang ngất xỉu đi cũng là vì chịu công kích của Hướng Thiên Tôn Giả, có quan hệ gì với y đâu?
Huống chi, Hướng Thiên Tôn Giả cũng đã tuyên bố người thắng lợi là Đông Phương thế gia, người này là ngu ngốc sao?
Bởi vậy, sau khi so sánh Lâm Lang và Cổ Lăng, những người ban đầu khinh thường nàng đều không tự chủ được lòng sinh khâm phục.
"Đủ!"
Bạch Hướng Thiên nhướng mày, lạnh lùng nhìn Cổ Lăng, đáy mắt xẹt qua vẻ khinh thường: "Người thắng lợi trận tỷ thí này là Đông Phương thế gia!"
Nếu không phải vì nhân tài của đại lục, vừa rồi lão sẽ không ra tay cứu phế vật này! Còn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1850237/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.