Edit: kaylee
Nghĩ đến đây, Bạch Hướng Thiên nhịn không được trào phúng Thiên Khải Tôn Giả bên cạnh một câu: "Thiên Khải Tôn Giả, xem ra đánh cuộc giữa chúng ta, ngươi thua……."
Thiên Khải Tôn Giả hừ hừ, không nói gì, tầm mắt của ông vẫn luôn nhìn Cố Nhược Vân, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Nha đầu kia, hành vi lần này quả thật có chút xúc động, cũng không biết là chuyện gì kích thích nàng, làm cho nàng làm ra loại quyết định này.
"Nếu mấy vị trưởng lão đều không có ý kiến," Thành chủ chuyển mắt nhìn mọi người trên quảng trường, nói: "Vậy thì làm theo như lời của nàng đi! Nếu có ai muốn khiêu chiến nàng thì có thể lên đài, chỉ cần đánh bại nàng, thì Đông Phương thế gia sẽ không có tư cách tham gia thí luyện nữa."
"Ta đến."
Vừa dứt lời, một nữ tử đi ra từ trong Y Môn, cao ngạo nâng cằm, khóe miệng mang theo cười lạnh: "Nàng, do ta đến chiến bại!"
"Ngươi?"
Cố Nhược Vân nhìn xuống nữ tử đứng ra, vươn một ngón tay lắc lắc ở trước mặt, âm thanh thanh lãnh như ánh trăng, nhàn nhạt vang lên: "Ngươi không có tư cách chiến đấu với ta."
Xôn xao!
Lời nói cuồng vọng này, làm cho tất cả mọi người Y Môn nổi giận, nhất là nữ tử bị Cố Nhược Vân nhận định là không có tư cách kia, lqd khuôn mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không có tư cách thì ai có tư cách? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chiến đấu với Vinh Nguyệt sư tỷ?"
"Không không không."
Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Ta không có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1850242/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.