Edit: kaylee
"Không có gì," Cố Nhược Vân nhún vai: "Ta đây trời sinh nhát gan, không hy vọng sau khi phế đi ngươi bị người tìm phiền toái, cho nên, đã cho ngươi ăn một viên độc dược, ngươi yên tâm đi, độc dược này ở trong thân thể ngươi không có gì nguy hiểm, chỉ có lúc ta muốn nó phát độc nó mới có thể phát độc!"
"Ngươi vô sỉ!"
Côn Nam oán hận nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.
"Vô sỉ lại như thế nào? Ta chỉ là nhát gan mà thôi, hơn nữa, chuyện này không có quan hệ với Linh Tông các ngươi, lqd là thù hận giữa ta và Thi Vân, mặc kệ thế nào, hôm nay ta đều sẽ giết ả!"
Nói xong lời này, nàng xoay người đi tới trước mặt Thi Vân, chân hung hăng dẫm xuống, dừng ở phía trên cổ tay của ả, lập tức đau đến mức Thi Vân lớn tiếng kêu lên.
"Cố Nhược Vân, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được."
Cố Nhược Vân nhếch môi: "Người muốn ta chết có rất nhiều, không thiếu một người như ngươi, nhưng mà đến bây giờ ta vẫn còn sống tốt, nhưng mà ngươi, tuyệt đối không có khả năng sống quá hôm nay."
Phanh!
Trong nháy mắt chân kia của nàng biến thành nặng như ngàn cân, lại hung hăng dẫm xuống, một khắc kia, tay của Thi Vân trực tiếp bị dẫm nát bươm, đau đến mức khuôn mặt của ả càng tái nhợt, ngay cả âm thanh đều kêu không ra.
"Đủ!"
Bạch Hướng Thiên vỗ bàn một cái thật mạnh rồi dựng lên, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân: "Muốn cho nàng chết thì thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1850272/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.