Edit: kaylee
"Cố Nhược Vân!" Khuôn mặt già nua của Bạch Hướng Thiên dữ tợn lên, tức giận hét lớn: "Ngươi ít khẩu xuất cuồng ngôn (mở miệng nói lời ngông cuồng),không có những người chúng ta đây, đại lục tất nhiên sẽ bị hủy! Ngươi hỏi lương tâm của mình một chút, ngươi làm như vậy là thật đúng sao?"
Hai mắt của Cố Nhược Vân càng thêm thanh lãnh, một bộ áo xanh, khẽ bay ở trong gió.
"Cố Nhược Vân ta làm việc, chưa bao giờ quản những người khác, ta chỉ cầu bản thân không thẹn với lương tâm! Huống chi, cho tới bây giờ ta không muốn đắc tội người Tiên Địa các ngươi, l.q.đ là Tiên Địa các ngươi một lần lại một lần không buông tha cho ta, ta chỉ là một người thường, nhẫn nại của ta là có hạn, các ngươi đã muốn làm cho ta chết, ta đây sẽ làm cho các ngươi chết trước!"
"Ha ha!"
Đột nhiên, một tiếng cười lạnh truyền xuống từ trên không trung, trong âm trầm mang theo cảm giác lành lạnh.
Ở khoảnh khắc nghe được tiếng cười, sắc mặt của Thiên Khải Tôn Giả lập tức trầm xuống, vô cùng khó coi nhìn chằm chằm một mảnh hư không kia.
Thế nào lão gia hỏa này lại đến đây?
Chỉ thấy giữa hư không, một bóng dáng già nua chậm rãi hiện ra tung tích, trên khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn giống như cúc hoa lộ nụ cười lạnh lẽo: "Nha đầu, nói không sai, ở trên đời này chúng ta làm việc không cầu không làm thất vọng những người khác, chỉ cầu bản thân không thẹn với lương tâm là đủ rồi, nếu có người muốn chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1850317/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.