Ẩn Môn.
Là tồn tại thần bí nhất trong Đệ Nhất thành, đến nay có rất ít người biết rốt cuộc Ẩn Môn cư trú ở nơi nào. Chính là, những người có địa vị tương đối cao ở Đệ Nhất thành cũng hiểu được, truyền thừa của Ẩn Môn này đã có rất lâu, cho dù là thành chủ cũng phải nhường lễ ba phần với Ẩn Môn.
Hiện tại, rất nhiều cường giả đối với Ẩn Môn vừa có lòng tò mò nhưng lại vừa kính sợ, phảng phất giống như cái thể lực này mất tung tích trên đại lục, không có một người Ẩn Môn nào xuất hiện trong mắt mọi người. làm cho rất nhiều cường giả trên đại lục cũng không sai biệt lắm đã quên mất sự tồn tại của Ẩn Môn.
Nhưng mà, hiện tại, vị trí dưới chân núi Ẩn Môn vẫn còn yên bình như xưa, nhưng theo những tiếng bước chân đang truyền đến mà đánh vỡ giờ khắc an bình này.
“ Nơi này chính là Ẩn Môn.”
Cố Nhược Vân dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía núi non thẳng tận trời xanh kia, nhàn nhạt nâng lên khóe môi: “ Xem ra muốn đi lên trên ngọn núi này cần phải mất chút công sức.”
Sở La ở phía sau nàng đi lên trước hai bước, dường như suy tư cái gì nói: “ Hóa ra Ẩn Môn thần bí lại ở nơi này, nghe nói trên núi này linh thú rất đông đảo, nguy hiểm rất nhiều, nhưng cũng không thiếu kỳ trân dị bảo, hiện tại có rất nhiều người muốn tiến vào trong ngọn núi này, nhưng phàm là người tiến vào chính là có đi mà không có về, dần dà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1851787/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.