Mọi người sôi nổi nghị luận vang vọng khắp quảng trường, làm cho tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đều nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với lời nói của gã hộ vệ Ôn gia rất là bất mãn, phải biết rằng tính tình của thánh thú đại nhân rất quái dị, ngay cả lúc nó bình thường muốn được nó thừa nhận đều đã rất khó, huống chi hiện giờ nó còn đang phẫn nộ.
Dưới loại tình huống này mà gọi Cố Nhược Vân lên sân, căn bản chính là không có khả năng thành công!
“ Các vị.”
Tộc trưởng phất phất ông tay áo, ý bảo mọi người an tĩnh lại, chợt một đôi con ngươi lãnh đạm không dấu vết đảo qua người hộ vệ Ôn gia, thản nhiên mở miệng: “ Ẩn Môn chúng ta từ trước đến này đều rất chú ý công bằng, nếu thật sự để Cố Nhược Vân tiến lên vào lúc này chính là không công bằng, hiện tại chúng ta cứ giải tán trước, chờ sau khi tâm tình của thánh thú bình phục lại tiếp tục tiến hành.”
Sắc mặt Ôn Nhã biến đổi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tộc trưởng Ẩn Môn sẽ nói chuyện vì Cố Nhược Vân, rõ ràng là ngoài dự đoán của nàng.
Nàng gắt gao cắn cắn răng, trong lòng hận đến phát cuồng, cùng với hận ý mãnh liệt kia chính là cơn đau đầu kịch liệt, nàng vội vàng từ bỏ suy nghĩ trong đầu, trong lòng khôi phục bình tĩnh lại.
Sau khi âm thanh tộc trưởng rơi xuống, trong quảng trường một thoáng an tĩnh lại, nhưng vào lúc này âm thanh hộ vệ Ôn gia lại một lần nữa vang lên: “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1851870/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.