Đoạn Ất cười lạnh một tiếng: " Đừng gọi ta thân thiết như vậy, nếu ngươi muốn toàn đội được tồn tại, vậy quỳ xuống dập đầu mấy cái cho ta, nói không chừng ta còn có thể tha thứ cho các ngươi! Tiện đường còn thưởng cho ngươi mấy đồng vàng mua lương thực."
Một lời nói này giống như là đòn cảnh cáo, làm cho Đổng Phương nháy mắt thanh tỉnh lại.
Bên trong bảy người bọn họ, thực lực cường đại nhất đó chính là tiểu thú trong lòng Cố Nhược Vân, nhưng mà lấy tính cách thanh lãnh của Cố Nhược Vân không có khả năng sẽ giúp hắn! Khang Thiếu Kiệt cùng Mộc Anh cũng chỉ là hai người Siêu Phàm trung kỳ, như thế nào có thể đối diện với mấy người kia?
" Cút cho ta!" Đoạn Ất lần nữa quát chói tai một tiếng, ngữ khí hung ác nói: " Bằng không, ngươi cùng nữ nhân của ngươi cũng đừng hòng rời khỏi rừng rậm Ác Linh! Đương nhiên, nữ nhân này lớn lên còn có vài phần tư sắc, trước ta có thể hưởng thụ nàng một chút sau đó sẽ giết nàng bồi theo ngươi!"
Rõ ràng, Đoạn Ất nhìn ra được Đổng Phương có tình cảm đặc biệt với Lục Vân, bởi vậy mới lấy Lục Vân uy hiếp hắn.
Trong vòng đào thải, cũng không có quy định không cho phép người dự thi tự chiến đấu, cho nên hiện tại Đoạn Ất mới không sợ hãi! Chỉ cần hắn không trêu chọc tới người có bối cảnh cường đại là Lý Thanh, còn những người khác hắn có thể tùy tiện giết!
" Đoạn Ất, thiếu gia tướng quân phủ còn ở chỗ này, ngươi cũng dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1851979/chuong-1477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.