Vào thời điểm này, không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, vì sao bàn tay nhỏ của Manh Manh có thể giữ chặt Thiên Ngân Lang khổng lồ như thế.
Bọn họ đều chỉ nhìn thấy tinh thần lấy oán báo ơn của Manh Manh!
Tiểu gia hỏa này tuy rằng vóc dáng chỉ bằng nắm tay, nhưng cũng biết cạnh tranh công bằng, cho nên hành động vừa rồi nó dùng nước miếng của mình ám toán Thiên Ngân Lang hẳn chỉ là cử chỉ vô ý, nếu không nó sẽ không giữ chặt Thiên Ngân Lang!
Sự thật là như thế sao?
Nhưng mà, không đợi Thiên Ngân Lang suy nghĩ nhiều lại cảm thây thân thể của mình bị nhấc lên, nó bị xoay đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió, quay đến nỗi cả người nó đau lên! chợt thân thể nó hung hăng đánh xuống mặt đất, phịch một tiếng, toàn bộ lôi đài đều run rẩy vài phần.
" Nhất định là ta hoa mắt, không sai, nhất định là ta đã hoa mắt!"
Bên trong đám người, một nam tử trẻ tuổi xoa xoa đôi mắt, không dám tin nhìn một màn phía trên lôi đài.
Chỉ thấy trên lôi đài cao lớn, Manh Manh chỉ lớn bằng bàn tay túm lấy cái đuôi của Thiên Ngân Lang, đem thân thể nó nhấc lên hung hăng quay vài vòng sau đó quăng xuống mặt đất! âm thanh kia chấn động như vậy, cho nên toàn bộ lôi đài cũng chấn động theo.
Phanh!
Phanh phanh phanh!
Tiểu gia hỏa dùng sức đánh vào thân thể Thiên Ngân Lang, một cái lại một cái, không chút nào dừng lại, mà Thiên Ngân Lang bị nó đánh đến một chút lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1852025/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.