Chương 37
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên thấu qua cửa động chiếu xạ vào sơn động, chiếu lên trên hai người đang ôm nhau ngủ trên mặt đất.
Đợi Lãnh Huyên tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời dương dương chiếu lên trên người nàng khiến cảm giác vô lực trên người nàng giảm bớt một chút, nhưng vẫn như muối bỏ biển.
Hơi hơi nghiêng đầu phát hiện mình vẫn bị Lê Mộc vững vững chắc chắc ôm vào trong lòng, hai người khoảng cách kề nhau thập phần gần, gần đến mức Lãnh Huyên vừa nhấc đầu liền cọ tới cằm Lê Mộc, bất quá cũng may Lê Mộc tên này ngủ như lợn chết, dễ dàng đụng chạm sẽ không đánh thức hắn.
Cái trán bị vụn râu của Lê Mộc cọ một chút, cảm giác cứng cứng, đập vào mặt mà đến cũng không phải hơi thở nam nhân dày đặc làm người ta chán ghét như trong tưởng tượng, ngược lại là một cỗ hương khí nhàn nhạt như trẻ con, tinh tế mà xem bộ dáng người nọ ngủ say cũng thật giống như một đứa trẻ, lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng, lông mi trường kiếm, vốn là đẹp mắt, nhưng đầy mặt lại có thêm bùn trát cùng vết trầy làm người ta cảm thấy có chút đau lòng, nghĩ đến người này tối hôm qua vì che chở nàng nhất định là bị không ít khổ.
Dường như phát hiện cái gì thú vị, gương mặt hằng năm băng sơn của Lãnh Huyên lại bỗng chốc nở nụ cười, lại sợ quấy rầy mỗ cái tiểu bồn hữu xuân thu đại mộng, đem tiếng cười ép đến âm lượng nhỏ nhất, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-truy-my-ky/2316473/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.