Sáng hôm sau, Ninh Sở nhìn cháo loãng và bánh bao chay trên bàn, mặt tràn đầy hắc tuyến, nàng vẫn là không có thịt ăn a ~~ Này đối với nàng có bao nhiêu dày vò a ~~
"Tiểu thư, ngày mai là ngày phát linh thạch, ngày mai sẽ có thịt ăn, người đừng làm khuôn mặt đó nữa a " Tiểu Thanh lo lắng nhìn khuôn mặt đen không thể đen hơn của NInh Sở.
" Ta biết " Ninh Sở nghiến răng kèn kẹt, theo bản năng nghiến ra một câu, khiến Tiểu Thanh kinh hồn táng đảm ( ý là đáng sợ ý )
Nàng đang ăn điểm tâm thì đại trưởng lão tới, trong trí nhớ nguyên chủ, đây là người duy nhất trong gia tộc đối xử tốt với nàng.
" Sở Sở a, xem ta mang cho ngươi cái gì này " Đại trưởng lão cầm trong tay mọt gói đồ nhỏ, tủm tỉm cười mang vào nhà.
Ninh Sở vừa nghe dại trưởng lão mang đến này nọ, hảo cảm dành cho ông cũng tăng thêm, liền nhìn gói đồ nhỏ trong tay ông. Kết quả đại trưởng lão vừa mở gói đồ ra, xem bên trong không phải là thịt, tâm can nàng tan nát a ~~ Không có thịt a ~~ Bên trong đều là hoa quế cao, một chút thịt cũng không có.
" Sở Sở, mau ăn đi " Đại trưởng lão nhìn biểu cảm đau khổ trên mặt Ninh Sở, thoáng qua một tia khác thường trong mắt.
" Ân. Cảm ơn đại trưởng lão." Ninh Sở khổ sở gật đầu, tùy tiện cầm hoa quế cao lên, đưa đến bên miệng thì khựng lại. Sắc mặt nàng đại biến... Này, hoa quế cao này ..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-chi-ma-phi-khuynh-thien-ha/1299120/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.