Tê Phượng Cung? Các vị đại thần được một phen kinh ngạc, phải biết rằng chỗ đó chính là tẩm cung của Hoàng Hậu, Hoàng Thượng làm vậy chẳng lẽ là… Nàng là một kẻ đần độn, một tên phế vật, dựa vào cái gì chứ?
Bách Lý Thần Hi không nhìn mọi người, nàng không nói gì cả, chỉ quay người theo cung nhân đi đến Tê Phượng Cung, bước đi vô cùng tiêu sái. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy rất không thoải mái khi bị ngó lơ.
Hắn đường đường là vua một nước lại cứ bị ngó lơ như thế à? Xem ra tối nay phải dạy cho nàng một bài học, giảng chút quy củ mới được.
Nghĩ tới đây, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhếch miệng nở một nụ cười quỷ quyệt, bộ dạng cười như không cười làm đám đại thần phía dưới kinh hãi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ lia mắt qua từng quần thần dưới điện, nhìn thấy biểu cảm của tất cả bọn họ nhưng không nói câu nào.
Ánh mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không quá ác liệt, thân thể lười biếng tựa vào long ỷ, chỉ là bộ dạng cười như không cười của hắn làm quần thần càng thêm sợ hãi, mồ hôi chảy xuống từng hạt cũng không dám đưa tay lau.
Một lúc lâu, Nạp Lan Ngôn Kỳ biếng nhác, cười như không cười nói: “Chúng ái khanh có dị nghị gì về quyết định của trẫm không?”
“Thần không dám.” Mọi người đồng thanh.
“Không có thì tốt.” Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu đứng dậy, lại đảo mắt nhìn từng người, chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, ái phi của trẫm không phải là người mà các ngươi có thể nói ra nói vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/230030/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.