“Ta xem ai dám động đến Thần Quý phi?" Thống lĩnh Ngự Lâm Quân lạnh lùng nhìn lướt qua mấy tên thị vệ bị thương ở cổ tay đang muốn mang Bách Lý Thần Hi đi.
"Phó thống lĩnh đây là muốn làm gì? Thần Quý phi gϊếŧ Linh phi, ngươi nên bắt nàng ta lại chứ không phải là ngăn cản." Uyển phi mở miệng nói.
Bách Lý Thần Hi khẽ nhướng mày, nữ tử mặc cung trang lo lắng kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lần, vẫn là không yên tâm hỏi: "Thần Quý phi, người không sao chứ?" Thấy nàng đang nhìn đám người Uyển phi, nữ tử lại lên tiếng: "Nương nương yên tâm, có nô tỳ và Phó thống lĩnh ở đây, không ai có thể động đến nương nương."
"Bổn cung không nhớ là mình có quen các ngươi." Ý tứ rất rõ ràng, không quen biết gì thì tại sao các ngươi phải giúp ta?
Nữ tử hạ thấp giọng, dùng thanh âm mà chỉ có hai người họ có thể nghe được nói: "Nương nương, nô tì tên là Đông Phương Thanh Thanh, Bách Lý Tướng Quân có ân cứu mạng với nô tì. Nhập cung với thân phận nô tì cũng là do Tướng Quân không yên tâm về người, đặc biệt đưa nô tỳ vào cung để chăm sóc nương nương. Nương nương có thể gọi nô tì là Thanh Thanh."
"Muốn ở lại bên cạnh ta, có thể. Nhưng ta có một yêu cầu, cũng tuyệt đối không được làm trái." Bách Lý Thần Hi rất thẳng thắn, nàng nói: "Ở chỗ này của ta không có nhiều quy củ, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường đều không sao cả. Nhưng tuyệt đối không cho phép phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/230073/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.