Ồ! Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng thấy thật thú vị. Thần Hi của ta đúng là không phải to gan bình thường đâu, dùng mấy câu nói cuốn cả Thái Hậu vào, rồi lạnh nhạt hỏi ngược lại.
Mọi người ở đây đều bị một màn hỏi ngược của Bách Lý Thần Hi làm cho sợ khiếp vía, trong mắt tràn đầy khó tin, người này thật sự là kẻ đần độn ư? Nếu nàng ta là kẻ đần, thì thế gian này còn được mấy người thông minh nữa?
Thái Hậu buồn phiền không dứt, chẳng qua bà là người từng trải gió mưa, nhanh chóng bình tĩnh lại, bà nheo mắt nguy hiểm mà nhìn Bách Lý Thần Hi, nói: “Không phải ngươi vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây sao?”
“Thái Hậu nương nương, có người muốn gϊếŧ ngài, ngài sẽ cho kẻ đó cơ hội sao?” Bách Lý Thần Hi nhìn Thái Hậu như nhìn đứa ngốc, nếu không nhờ nàng hành động mau lẹ, chuẩn xác thì có lẽ bây giờ đã chẳng có cơ hội đứng ở đây rồi.
Thái Hậu bị Bách Lý Thần Hi hỏi cho á khẩu, trừ phi là kẻ ngốc, hoặc cam tâm tình nguyện chịu chết, nếu không ai sẽ chờ người có ác tâm đến gϊếŧ mình mà không phản kháng?
“Linh phi là người tri thư đạt lễ, dịu dàng hiền lành, luôn khoan dung với người khác, nếu không có lý do gì thì tại sao bọn họ lại muốn gϊếŧ ngươi?” Thái Hậu lạnh lùng hỏi.
“Haha…” Bách Lý Thần Hi đột nhiên cười, nhưng đáy mắt không có lấy một chút vui vẻ, nàng nói: “Hiện tại người đã chết, ngài nói sao chẳng được.”
“Láo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/230091/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.