Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rọi lên giường, ánh lên khuôn mặt của Bách Lý Thần Hi làm nó càng theo sáng rực.
Lông mi run khẽ hai cái, như con bướm đang vỗ cánh, chiếu một cái bóng nhỏ xuống mặt, đáng yêu miễn bàn.
Đông Phương Thanh Thanh đứng trước giường, lẳng lặng nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng khen ngợi không dứt: khuôn mặt đó, lông mi đó, đôi mắt đó, thần thái đó… chỗ nào cũng làm người ta động lòng.
Nếu không thì tại sao lại được sủng ái? Đông Phương Thanh Thanh tự nhận mình cũng là một mỹ nhân, mỗi người trong cung của nương nương đều là mỹ nhân, nhưng nào có ai sánh bằng Bách Lý Thần Hi? Cho dù nàng đang ngủ, cũng có thể làm người nhìn thấy bị hút hồn, một nữ nhân như nàng ấu còn phải thán phục, huống hồ là nam nhân?
Ngự Thanh sau khi về tới Tê Phượng Cung liền chạy mất, sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đi được một lúc lại chạy về bên cạnh Bách Lý Thần Hi, nó ghé đầu vào giường nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng không ngừng ca ngợi: quả nhiên là do người đó chuyển thế, dù là lúc ngủ cũng không ai dám động vào.
Ngự Thanh dựa vào gối đầu của Bách Lý Thần Hi, nằm cạnh mặt của nàng, nằm một hồi lại quên mất, đến lúc Bách Lý Thần Hi mở mắt đã thấy Ngự Thanh nghiêng đầu nhìn nàng, hai mắt mở to, hai mắt còn hơi ướt.
Bách Lý Thần Hi còn chưa tỉnh ngủ, tưởng là có rắn trên giường, theo bản năng của lính đánh thuê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/230097/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.