Thời gian vội vàng trôi qua, chỉ trong nháy mắt, đứa bé trong bụng Bách Lý Thần Hi đã thực sự sắp chào đời, Du Nhiên đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bách Lý Thần Hi.
“Thần Hi, nàng thấy sao rồi?”
“Ta không sao.” Bách Lý Thần Hi lắc đầu, bụng nàng vô cùng đau đớn, nàng thật sự vô lực, nhưng lại không muốn để Du Nhiên lo lắng.
“Nàng còn nói mình không sao, nàng nhìn mặt mình đi, còn trắng hơn cả giấy rồi.” Du Nhiên đúng là rất lo lắng, nhưng nàng ấy thật sự không thể giúp được gì.
“Đừng lo lắng.” Bách Lý Thần Hi nói: “Vốn sinh con là một chuyện rất đau đớn, nhưng đó cũng là một điều rất hạnh phúc.”
“Nương ơi, người đừng lo, sẽ không còn đau đớn sớm thôi, ta và ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ sẽ cố gắng hết sức.” Vừa nghe ngữ điệu này liền biết là Tam bảo bối nói.
“Nương không lo lắng.” Bách Lý Thần Hi vuốt ve bụng của mình, cảm thấy mình đang được an ủi.
Đau đớn nhưng cũng hạnh phúc đó có lẽ là nói khoảnh khắc này, phải không?
Nhóm người Lôi Minh đã tìm ra nơi ở của Du Nhiên và Bách Lý Thần Hi vài ngày trước, vì bọn chúng nghe theo lời Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên nói, nên cũng không “đánh rắn động cỏ”, mà là đứng ở bên ngoài canh gác, cũng cử người đi thông báo cho Tư Đồ Mộng Liên.
Tư Đồ Mộng Liên xúi giục những vị thần khác trên Cửu Trùng Thiên xong, lại quay trở lại Vực giới Mộng Áp chưa được bao lâu thì người được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262104/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.