Cuối cùng, Tư Nam Không chẳng mang theo gì, mau chóng quay về Đông thành trước. Mà Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ ở ngày cuối cùng mới đi Đông thành.
Tư Nam Không đi đường lớn, đến thẳng Đông thành, tốc độ rất nhanh. Sau khi Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn theo đám người Ngự Thanh, phát hiện có người đang theo dõi thì Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ liền chia thành hai đường. Để Ngự Thanh đem theo những người khác đến Đông thành trước.
Không cần quay đầu, Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng biết người đến là ai. Chỉ là, địch không động thì ta cũng không động.
“Ta cảm thấy có chút đáng ghét rồi.” Bách Lý Thần Hi hạ thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ đủ để nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nghe được.
“Vậy thì, bây giờ ta sẽ đi giải quyết những người đó, được không?” Nạp Lan Ngôn Kỳ vân đạm phong khinh trả lời. Giống như thứ đang nói đến không phải là mạng người vậy.
“Vậy thì quá nhàm chán rồi.” Bách Lý Thần Hi nói “Bắt bọn họ ra đây rồi nói sau.”
“Được.” Vừa dứt lời, Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay một cái, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng kim lóe qua. Những người theo sau chưa kịp tránh né, bị đánh rơi từ trên cây xuống. “Phịch” một tiếng, nặng nề ngã nhào xuống đất.
Đối phương còn chưa kịp phản ứng, lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay một cái, khiến cho hai đầu gối quỳ xuống đất.
Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ xoay người lại. Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262113/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.