Tuyệt đối không thể sao? Ánh mắt Bách Lý Thần Hi hình như suy nghĩ gì đó, nàng liếc nhìn Linh Diên, có lẽ, vẫn là có khả năng.
“Vua Tinh Linh, ta biết trái tim của Tinh Linh là vật để tộc Tinh Linh trấn tộc, muốn người lấy ra đúng là có chút làm khó người, có điều thứ đó ta chắc chắn phải có được.” Bách Lý Thần Hi nói: “Ta tin rằng một ngày nào đó, các ngươi sẽ đích thân dâng lên.”
Sắc mặt Vua Tinh Linh, Linh Hoàn, Linh Diên đều cực kỳ khó coi, Bách Lý Thần Hi không đợi bọn họ lên tiếng đã nói: “Hôm nay, chúng ta không làm phiền quấy rầy nữa, cáo từ.”
Nói xong, Bách Lý Thần Hi nhìn về phía Ngự Thanh nói: “Ngự Thanh, chúng ta đi thôi.”
Nhìn bóng lưng của Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh, trong lòng Vua Tinh Linh luôn có một cảm giác khó nói lên lời, luôn có một chút bất an, đây chính là cảm giác mà bà chưa từng có.
Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh đã đi tới cửa, Bách Lý Thần Hi đột nhiên dừng bước chân những không quay đầu, lời nói đã thốt ra khỏi miệng.
“Linh Diên, tiễn chúng ta một đoạn được không?”
Lời này của Bách Lý Thần Hi rất lễ độ lại có điều khiến người ta không thể nghi ngờ.
Linh Diễn sững sờ, quay đầu nhìn Vua Tinh Linh, thấy Vua Tinh Linh gật đầu mới cất bước đuổi theo Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh.
Có Linh Diên dẫn đường, ra khỏi Hoàng Cung vô cùng dễ dàng.
Trên đường đi, cho dù là Bách Lý Thần Hi hay Ngự Thanh kể cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262128/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.