“Hãy về nói cho Thái tử của ngươi biết, Mính Dương vẫn giữ nguyên câu nói cũ, tuyệt đối không thể!” Mính Dương đã kiên quyết nói vậy, toàn trường đều im lặng.
“Thưa công chúa, người đây là đang khiến chúng ta khó xử, cũng là đang làm khó người…” Tộc Kình Ngư hiển nhiên không muốn ra về với hai bàn tay trắng, nhưng lời còn chưa dứt, Mính Dương đã cắt ngang: “Thái tử của các ngươi đúng là nhẫn nại, mỗi lần đến là một nhóm người khác nhau, mỗi lần đều thêm mấy người, hắn cho rằng mình làm như vậy, Bổn công chúa sẽ thỏa hiệp sao?”
“Nếu đã vậy, thì chúng ta không khách khí nữa.”
Vừa dứt lời, vài tia sáng thâm u lập tức lao thẳng về phía Mính Dương, Mính Dương hất đuôi cá, lắc mình né tránh, đồng thời bắn ra một tia sáng màu vàng lấp lánh.
Không nghiêng không lệch, hào quang màu vàng óng va vào hào quang thâm u, tạo ra cảm giác thực lực ngang nhau, xem ra Thái tử của tộc Kình Ngư đúng là không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
Mính Dương dĩ nhiên không phải “đèn đã cạn dầu”, nàng làm công chúa của tộc Nhân Ngư, trên người đương nhiên có chút bản lĩnh, ngay cả khi thân thể nàng không khỏe.
Một cuộc chiến cứ thế nổ ra.
Bách Lý Thần Hi cùng với Ngự Thanh, Viêm Kỳ đều quan sát từ trên cao, Viêm Kỳ rất muốn ra tay, nhưng lại phải đắn đo rất nhiều vấn đề, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu rơi vào “chiến trường”.
Không thể không nói, năng lực của Mính Dương thực sự không tồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262132/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.