Bách Lý Thần Hi nghe vậy thì hơi sững sờ, sau đó thì hiểu ra, thái độ trở nên cung kính hơn.
“Thì ra là thái tử điện hạ, ta cũng không muốn giấu diếm. Khi tới đây, ta thực sự có chuyện muốn nhờ Long cung, mong rằng thái tử có thể tương trợ.” Bách Lý Thần Hi cởi mở nói, phong thái của nàng rất cung kính, nhưng không thấp hèn.
“Có chuyện muốn nhờ Long Cung?” Kiêu ngạo mà nhìn Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh nghi ngờ, trên mặt lộ ra vẻ không tin.
Bách Lý Thần Hi nói, “Đúng vậy, ta hy vọng thái tử có thể dẫn đường.”
“Đừng nói là ta không biết ngươi đến từ phương nào, có mục đích gì, cho dù có biết, cũng lực bất tòng tâm.” Viêm Kỳ lạnh lùng trả lời, trực tiếp từ chối Bách Lý Thần Hi.
Sắc mặt Bách Lý Thần Hi chợt trầm xuống, nhưng nàng đã sớm bình tĩnh lại, thái độ vẫn rất lễ phép, “Thái tử...”
Lời nói vừa nói ra đã bị cắt ngang không thương tiếc, “Dù có nói thêm cũng vô dụng.”
“Nếu thái tử đã không muốn dẫn đường, ta chỉ có thể đích thân đi.” Bách Lý Thần Hi tức giận. Xem thái độ của Viêm Kỳ, nàng đã chắc chắn rằng người này sẽ không bao giờ đưa nàng đến Long cung, vì vậy chỉ có thể tự mình đi.
Khi tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Thần Hi quay người muốn rời đi, nhưng lại bị Viêm Kỳ ngăn lại, “Bất kể ngươi làm gì ở Long cung, thái tử ta muốn khuyên các ngươi, đừng lãng phí công sức, nếu muốn sống sót, đừng xông vào đường chết.”
“Bản cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262135/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.