Bách Lý Thần Hi vừa đỡ Nạp Lan Ngôn Kỳ dậy đã bị Ngự Thanh ngăn lại: "Thần Hi, ngươi không cần phải tốn công sức của mình.”
“Ý ngươi là sao?” Bách Lý Thần Hi quay lại nhìn Ngự Thanh, ngay cả nàng còn không nhận ra giọng mình đang run rẩy thế nào.
“Tuyết liên địa cực không có tác dụng với hắn.” Bởi vì hai người các ngươi khác nhau.
“Làm sao có thể như vậy?” Bách Lý Thần Hi không dám tin vào tai mình.
"Hắn bị thương nặng hơn ngươi, thậm chí đứng dậy còn khó khăn, làm sao hắn có thể bước hồ Thiên Địa Chân chứ?" Dường như chỉ có lời giải thích này mới có thể khiến Bách Lý Thần Hi buông tay.
“Ta có thể mang chàng đến đó.” Bách Lý Thần Hi không do dự trả lời.
“Ngươi nghĩ chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai sao?” Giọng nói lạnh lùng của Băng Minh truyền tới.
Theo đó là đòn công kích của hắn.
Bách Lý Thần Hi nhạy bén cảm thấy có thứ gì đó đang xuyên qua không khí tiến lại gần chỗ mình, nàng theo bản năng vừa tiên lên nghên đón nó vừa mang Nạp Lan Ngôn Kỳ né tránh.
Bách Lý Thần Hi mới vừa né tránh, một đạo như cây băng đao lớn chém xuống chỗ nàng mới đứng.
“Ngự Thanh, chăm sóc cho Ngôn Kỳ.” Bách Lý Thần Hi tức giận, chỉ giao phó một câu như thế rồi tiếp đòn.
"Thiên cấp võ kỹ, Phá Phong Trảm...”
Hai giọng nói giống hệt nhau, võ kỹ cũng giống nhau, Bách Lý Thần Hi và Băng Minh đứng đối diện nhau. Vừa dứt lời, một thanh đại đao trong suốt như băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262138/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.