Bách Lý Thần Hi nhìn xem Ngự Thanh: "Ánh mắt ngươi nhìn ta kiểu gì thế, giống như là trên mặt ta mọc ra cái gì vậy.”
"Giữa mặt ngươi có thêm một cái nốt ruồi chu sa." Ngự Thanh thành thật trả lời: "Đây là Hỏa linh châu.”
"Nốt ruồi chu sa? Hỏa linh châu?" Bách Lý Thần Hi nói: "Hóa ra ngươi nói ta đẹp hơn, là bởi vì luyện hóa Hỏa linh châu à?”
"Đúng thật là thế!" Ngự Thanh phun ra bốn chữ.
Bách Lý Thần Hi chỉ nói một câu "Hỏa linh châu này, thật đúng là tìm nơi ngốc mà.”
Ngự Thanh "...”
Đây là nó tìm nơi ngốc sao? Thật không?
Bách Lý Thần Hi cũng không rầu rĩ về vấn đề đó, mặc kệ có nốt ruồi chu sa này hay không, Bách Lý Thần Hi nàng đây vẫn khuynh quốc khuynh thành, cái nàng quan tâm đó là Hỏa linh châu có thể phát huy tác dụng lớn như thế nào mà thôi.
"Ngươi vừa luyện hóa Hỏa linh châu, muốn nắm giữ hoàn toàn cần phải tìm hiểu từ từ." Ngự Thanh nói "Khống chế suy nghĩ, suy nghĩ chuyển động theo tâm.”
Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh rời khỏi núi Vô Vọng, đi thẳng tới Hoán Thành, từ đầu đến cuối, cũng không nhắc đến Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Cũng không phải là không muốn Nạp Lan Ngôn Kỳ, mà là bởi vì sự tin tưởng, lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc rời đi, nàng chưa từng quên, nàng tin rằng, Nạp Lan Ngôn Kỳ xử lý tốt chuyện Tư Đồ Mộng Liên, nhất định sẽ tìm nàng, Hoán Thành hẳn là vùng đất tốt nhất.
Không thể không nói, giữa Bách Lý Thần Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262149/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.