Hỏa Linh Châu cười ha hả: “Ha ha ha…”
Bách Lý Thần Hi hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén, giống như nàng thấy được ý cười đắc ý dữ tợn của Hỏa Linh Châu, chỉ là có liên quan gì? Thứ mà Bách Lý Thần Hi nàng muốn, chưa lúc nào là chưa chiếm được.
Hỏa Linh Châu thấy Bách Lý Thần Hi không nói lời nào, tiếp tục đắc ý nói: “Trên địa bàn của ta, còn muốn luyện hóa ta, ngươi đúng là mơ mộng.”
Đây chính là đạo lý một con rồng mạnh mẽ cũng không đánh lại một con rắn độc địa phương, Hỏa Linh Châu đang ở địa bàn của mình, cho nên nó rất ngang ngược.
“Nếu ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì đến đây.” Bách Lý Thần Hi không muốn nói lời vô nghĩa với Hỏa Linh Châu, cho nên nói thẳng vào vấn đề.
“Há miệng!” Hỏa Linh Châu cũng gấp đến độ chờ không nổi.
Lời vừa dứt, trực tiếp vọt đến hướng Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi không có trực tiếp há miệng, mà là duỗi tay chụp Hỏa Linh Châu vào trong tay, sau đó mới bỏ vào miệng.
Sau khi lửa vào trong miệng, miệng có thể sẽ không sao, nhưng Hỏa Linh Châu so với lửa đốt còn mạnh vô số lần một khi vào miệng, vậy thì khoang miệng cũng chỉ có thể cảm nhận được một trận bỏng cháy thật đau, sau đó là đau đến xuyên tim.
Bách Lý Thần Hi đột nhiên rất muốn mở miệng ra, đuổi Hỏa Linh Châu ra ngoài, nhưng mà nghĩ đến mình thật vất vả mới đi đến bước này, không đành lòng từ bỏ, lại nhớ đến lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262152/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.