Hỏa linh châu rất xem trọng cơ thể Bách Lý Thần Hi, nhưng khi Bách Lý Thần Hi thực sự liều mạng xông lên, nó lại vì để không làm tổn thương đến cơ thể Bách Lý Thần Hi mà thu lại năng lượng. Vì thế tạo cho Bách Lý Thần Hi một cơ hội tuyệt vời.
Bách Lý Thần Hi dường như cũng nhìn ra điểm ấy, trực tiếp vươn tay ra bắt lấy Hỏa linh châu.
Vừa vươn tay ra, Hỏa linh châu liền chạy mất. Bao vây của Bách Lý Thần Hi đối với Hỏa linh châu mà nói căn bản vô dụng.
“Dùng máu của ngươi.” Ngự Thanh nhịn không nổi nhắc nhở Bách Lý Thần Hi.
Nghe vậy, Bách Lý Thần Hi cũng kịp phản ứng lại, một mặt nàng dùng Ma pháp hệ Thủy, ngưng tụ ra lồng băng một lần nữa, một mặt làm theo lời Ngự Thanh, nặn máu ra làm đạn bắn về phía lồng băng.
Lúc máu dung nhập vào lồng băng, lồng băng phát ra hồng quang mãnh liệt, cùng làm nổi bật lẫn nhau với màu sắc của Hỏa linh châu. Thoáng một chốc, đợi đến khi lồng băng khôi phục lại yên tĩnh, bên trên đã được phủ lên một tầng ánh sáng hồng nhàn nhạt.
Khi Hỏa linh châu xông ra lần thứ hai đã không còn được thuận lợi như lúc bắt đầu nữa. Mặc kệ nó đâm bên nào cũng không đi ra được, toàn bộ thân ảnh lửa đỏ cứ thế bị nhốt trong lồng băng.
Bách Lý Thần Hi vừa thấy, trong lòng không khỏi xúc động: máu của nàng thật hữu dụng.
Ngự Thanh nói: “Nhân lúc này, bắt lấy nó, nuốt nó xuống.”
Bách Lý Thần Hi vừa nghe, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262155/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.