Nạp Lan Ngôn Kỳ không ở lại quá lâu, sợ rằng ở lâu sẽ không muốn đi nữa, Bách Lý Thần Hi cũng hiểu, với nàng mà nói, thỉnh thoảng Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể đếm thăm đã là có lời rồi.
Bách Lý Thần Hi cũng không lo Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ bị Tư Đồ Mộng Liên cướp đi, suy cho cùng nếu hai người bọn họ thật sự có thể thì thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy chắc đã ở cùng nhau từ sớm.
Nói đến thanh mai trúc mã, đột nhiên Bách Lý Thần Hi nhớ tới một chuyện, Nam Cung Điệp Y và Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt và Tư Đồ Mộng Liên bái cùng một thầy, là thanh mai trúc mã, nhưng tại sao nàng luôn có cảm giác tình cảm giữa bọn họ có chút quái dị?
“Không nỡ sao?” Trong lúc Bách Lý Thần Hi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, còn đang phân vân thì Đông Phương Thanh Thanh đột nhiên hỏi.
Bách Lý Thần Hi sửng sốt một chút liền hiểu ý, nói: “Không nỡ thì sao? Có bỏ thì mới có được, hắn là vua một nước, sao ta có thể khiến hắn cứ dính lấy mình suốt ngày được?”
“Vậy sao.” Đông Phương Thanh Thanh gật đầu, Mộ Dung Phong đột nhiên hỏi: “Chủ tử, người không sợ nữ nhân Tư Đồ Mộng Liên đó tận dụng khoảng trống mà chen vào sao?”
“Ta không ở thì có cơ hội cho ả ta sao?” Bách Lý Thần Hi nhìn Mộ dung Phong, hỏi lại: “Ta chưa từng nói với ngươi,người yêu có thể bị cướp đi thì không phải người yêu sao? Nếu Tư Đồ Mộng Liên thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731399/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.