“Tướng quân thông minh như vậy, chẳng lẽ thật sự không thể đoán được sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ không khỏi hỏi lại.
“Mục tiêu của hắn thật sự là hoàng thượng sao?” Bách Lý Ứng Phong hỏi thử.
“Tướng quân là chiến thần của Liệt Diễm Quốc. Diệt trừ ngài, giống như diệt đi phụ tá đắc lực của trẫm vậy.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói như vậy cũng có thể xem như trả lời cho câu hỏi của Bách Lý Ứng Phong.
Bách Lý Ứng Phong trong chốc lát không biết nói gì, Nạp Lan Ngôn Triệt nói: “Tướng quân yên tâm, việc này đã loạn lắm rồi, Băng Minh sẽ không xuống tay nữa với phủ tướng quân nữa đâu, ít nhất hiện tại sẽ không.”
“Vì Thần Hi, trẫm cũng sẽ không để cho phủ tướng quân xảy ra chuyện gì.” Việc này xem như Nạp Lan Ngôn Kỳ cấp cho Bách Lý Ứng Phong một viên thuốc an thần.
“Hoàng Thượng, Thần Hi...”
“Trẫm đều biết.” Lời nói của Bách Lý Ứng Phong vừa tới cửa miệng liền bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy, hắn xoa đầu chiếc nhẫn ở ngón tay áp út nói: “Trẫm nếu nhớ nàng, mọi lúc đều có thể đi gặp nàng.”
Bách Lý Ứng Phong “...”
Thật ra, cái hắn muốn nói không phải là cái này, nhưng nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ không để ý việc Bách Lý Thần Hi rời đi như vậy thì hắn cũng không cần thiết phải nhiều chuyện.
Rời khỏi phủ tướng quân, Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Nạp Lan Ngôn Triệt trực tiếp hồi cung.
Lời khẳng định kia của Bách Lý Ứng Phong khiến cho Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Nạp Lan Ngôn Triệt trong lòng có sự suy đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731406/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.