Nạp Lan Ngôn Kỳ ghé sát vào Bách Lý Thần Hi, nở nụ cười tà mị, nói: "Sinh cho ta đứa con trai đi.”
Vừa dứt câu, không chờ Bách Lý Thần Hi phản ứng lại, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cúi người hôn lên đôi môi của nàng, cuồng nhiệt nhưng ôn nhu.
Vừa hôn xong, Bách Lý Thần Hi tựa vào ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ thở dốc từng ngụm, cả khuôn mặt đỏ bừng như mặt trời nhỏ, trông rất đẹp mắt.
“Từ khi sinh ra ta đã thể hàn, chàng có biết không?" Thật vất vả mới lấy lại hơi thở, Bách Lý Thần Hi thản nhiên hỏi lại.
"Chuyện này ta thật không biết." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. "Nàng thật sự không muốn sinh cho ta một đứa con trai sao?”
"Người thể hàn trời sinh, rất khó thụ thai." Kỳ thật, Bách Lý Thần Hi cũng không phải thể hàn trời sinh gì đó, nàng chỉ là, chưa có chuẩn bị tốt tâm lý mà thôi. Còn nữa, lần này sau khi rời khỏi Liệt Diễm Quốc, nói không chừng sẽ gặp phải chút chuyện, nếu thật sự có thai, mang theo một đứa con của chồng trước trong người là cực kỳ phiền toái.
"Là không dễ thụ thai, hay là nang không nguyện ý mang thai?" Nạp Lan Ngôn Kỳ vuốt ve lọn tóc của Bách Lý Thần Hi, bình tĩnh hỏi lại.
Không biết vì sao, Bách Lý Thần Hi lại nghe ra được nỗi thất vọng và cô đơn trong câu nói này của Nạp Lan Ngôn Kỳ, khiến nàng rất không đành lòng, nhưng 3 chữ “Ta nguyện ý” kia có thế nào cũng không thốt ra được.
"Thôi." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, "Việc này, vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731409/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.