Bách Lý Thần Hi ở bên trong Tử Giới ngăn cách không gian lớn thành vài cái không gian nhỏ, không gian này đặc biệt vì thành viên tổ chức Quang mà tạo ra. Sau đó hơi động ý niệm, tay vung lên, người ở đây ngoại trừ Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia ra thì toàn bộ đều biến mất.
Tốc độ quá nhanh khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn rõ được bất cứ cái gì. Nếu không phải biết rõ nội tình, thật sự sẽ có cảm giác quỷ dị không nói lên lời.
Đông Phương Thanh Thanh khen ngợi Tử Giới thần kỳ: “Thần giới chính là Thần giới, thậm chí ngay cả người sống cũng đều có thể chứa được.”
“Toàn bộ đại lục Tây Xuyên, thứ có thể dung nạp được sinh vật sống chỉ có Tử Giới.” Ngự Thanh ở một bên lên tiếng giải thích.
Ánh mắt Mẫn Gia rất phức tạp mà nhìn Ngự Thanh, một lúc sau mới hỏi: “Thần thú đại nhân, ngươi có thể hay không...”
“Không thể!” Mẫn Gia còn chưa nói xong đã bị Ngự Thanh đánh gãy lời nói: “Mẫn Gia, bản Thần thú tuy đã khôi phục tu vi nhưng còn lâu mới có thể có được năng lực như vậy. Chuyện tìm La Gia vẫn nên chậm rãi mà làm. Thần Hi nói ba năm sau sẽ mang tổ chức Quang đi tìm kiếm La Gia, nàng nhất định sẽ làm được.”
“Mẫn Gia, ta hiểu tâm trạng của ngươi, đợi nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm ba năm nữa có là gì, đúng không?”
Bách Lý Thần Hi không lên tiếng, thật ra nàng đã sớm đề cập qua với Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhờ chàng tìm kiếm giúp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731432/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.