Trong màn, nến đỏ ấm áp, kiều diễm vô hạn...
Bách Lý Thần Hi không biết bị Nạp Lan Ngôn Kỳ lăn lộn bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ chính mình không biết cố gắng mà hôn mê bao nhiêu lần, dù sao khi nàng tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng trưng, mà trên giường đã không có bóng dáng của Nạp Lan Ngôn Kỳ từ lâu.
Thân thể mỏi mệt, khiến Bách Lý Thần Hi rất muốn chửi mẹ nó, dĩ nhiên nàng càng muốn đập chết chính mình, nàng cảm giác đầu óc của mình nhất định là có vấn đề, nếu không thì sao lại nói ra một câu như vậy chứ?
Bách Lý Thần Hi đứng lên, thuận tay cầm lấy quần áo mặc vào, sau đó rửa mặt, cuối cùng là đến trước bàn trang điểm.
Ngự Thanh bò đến trên bàn trang điểm, im lặng nhìn Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi vừa trang điểm, vừa hỏi Ngự Thanh: “Nạp Lan Ngôn Kỳ đâu rồi?”
“Lên triều rồi.” Ngự Thanh trả lời đúng sự thật.
“Ngự Thanh, sao ta lại cảm thấy có một số thời điểm ngươi rất tự giác?” Bách Lý Thần Hi giống như lơ đãng hỏi, lại khiến cho Ngự Thanh hồi hộp trong lòng, nó đương nhiên hiểu rõ Bách Lý Thần Hi ám chỉ cái gì.
Ngự Thanh cố gắng khôi phục cảm xúc của mình, nói: “Chẳng lẽ ngươi hi vọng ta luôn ở bên cạnh ngươi? Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm Nạp Lan Ngôn Kỳ không ném ta văng ra.”
“Được.” Bách Lý Thần Hi nói: “Ta thật sự cho ngươi ở lại, ngươi sẽ ở lại sao?”
Bách Lý Thần Hi vẫn luôn nghi ngờ, hình như mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731435/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.