“Phế vật sao?” Bách Lý Thần Hi nhàn nhạt hỏi vặn lại, giọng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt ở đây nghe rõ: “Chính vì bổn cung là phế vật, cho nên các ngươi ra tay với bổn cung không chút kiêng nể?”
“Muốn mạng của bổn cung, cũng phải xem các ngươi có thể sống tới ngày đó hay không.”
“Chủ tử, hắn đã chết rồi.” Giọng nói của Bách Lý Thần Hi vừa phát ra, Đông Phương Thanh Thanh liền cung kính tuyên bố sự thật.”
“Ừm!” Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt ra dấu cho Đông Phương Thanh Thanh.
Đông Phương Thanh Thanh hiểu ý, trực tiếp hô lên câu thần chú, nhìn thấy một chút ít luồng sáng trắng chớp qua, như dòng nước đổ xuống, làm cho ngọn lửa trên người Lâm Hoàn Đông dập tắt.
Lâm Hoàn Đông bị thiêu chết tươi, toàn thân cháy đen, thảm thương không nở nhìn.
Bách Lý Thần Hi chưa từng chau mày một chút, đi thẳng về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Không trách nàng ta nhẫn tâm, đừng xem Lâm Hoàn Đông chỉ đang mắng Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng lúc hắn nhìn nàng ta, sát khí đó vừa chớp qua, vẫn không thể thoát khỏi mắt nàng ta, hắn đã có lòng gϊếŧ nàng ta, vậy thì nàng ta chỉ có thể ra tay trước lấy ưu thế.
“Người đàn bà độc ác ngươi, ta phải gϊếŧ ngươi.” Quốc Cữu bị tức điên rồi, con gái bị nàng ta gϊếŧ, bây giờ con trai lại chết trong tay nàng ta, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho nàng ta.
“Địa giai võ kỹ, hàn băng trảm...” Theo tiếng la hét của Quốc Cữu phát ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731455/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.