“Sao vậy? Hoàng Thượng hi vọng ta hồng hạnh xuất tường sao?” Bách Lý Thần Hi giống như cười mà không phải cười, dùng giọng nói hỏi vặn lại chỉ có hai người nghe thấy.
“Nàng dám!” Giọng của Nạp Lan Ngôn Kỳ tỏ rõ lạnh lùng, mang ý cảnh cáo.
“Hoàng Thượng cho rằng có chuyện ta mà không dám làm à?” Bách Lý Thần Hi bình tĩnh hỏi vặn lại.
“Xem ra trẫm không thể thỏa mãn nàng rồi?” Độ cong khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ có phần sâu, nhưng lại cho người cảm giác càng nguy hiểm.
Các kiểu phản ứng của Bách Lý Thần Hi đều rất nhanh chóng, lời nói này của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng ta thoáng cái đã hiểu rồi, trong lòng ngầm mắng một tiếng háo sắc, nhưng bên ngoài vẫn ung dung thản nhiên.
“Chẳng lẽ vị này chính là Thần Quý phi?” Băng Minh Hoàng đế của Băng Minh quốc nhìn Bách Lý Thần Hi, nói: “Quả nhiên đẹp đến kinh ngạc.” Đương nhiên, hắn cố ý lộ ra một câu: đồ bỏ đi!
Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ lướt qua một chút không sảng khoái, nhưng trên mặt không có chút thể hiện ra, hắn cười nói: “Quên giới thiệu với mọi người, vị này là Quý phi mà trẫm mới nạp vào vài tháng trước – Bách Lý Thần Hi.”
Bách Lý Thần Hi cũng không nói những lời chẳng chút bổ dưỡng với Nạp Lan Ngôn Kỳ nữa, chuyển hướng sang nhìn Băng Minh.
Băng Minh khoảng bốn mươi tuổi rồi, tuy rằng nói dung mạo không dễ nhìn như Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nam Cung Chi Khiêm, nhưng trên người hắn phát ra khí chất vua chúa vẫn khiến người ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731465/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.